Bản dịch của Tố Hữu
A-liêu-sa nhớ chăng?
Những con đường Smô-lăng
Mưa dầm dề dai dẳng
Các chị em nhọc nhằn từng chặng
Ngực gầy ôm vò sữa che mưa
Thầm lau nước mắt tiễn đưa
Lạy trời phù hộ cho ta lên đường...
Thân gái cũng can trường chiến sĩ
Yêu quê hương hùng vĩ
Như lòng xưa chứa chan
Cồn xanh quanh quất đường quan
Bước đi trăm dặm mà ngàn lệ sa
Xóm làng trắng bãi tha ma
Chừng đây hồn nước non Nga tụ về...
Chừng đây sau dậu rào quê
Tổ tiên giang cánh chở che cho mình
Rủ nhau về họp cầu xin
Thương đàn con cháu chẳng tin có trời!
Ta đã biết, bạn ơi, đất nước
Đâu chỉ nhà ta được nâng niu
Mà làng quê những sớm chiều
Với cây giá gỗ thân yêu bên mồ...
A-liêu-sa nhớ Bô-ri-xốp
Tiếng khóc than xé ruột nhà nào
Lệ người thiếu nữ tuôn trào
Và người mẹ goá mái đầu hoa râm
Áo tang trắng lạnh ướt đầm
Biết làm sao nói, biết làm sao khuây!
Xót lòng ta tính sao đây?
Nhưng người mẹ đã đoán ngay nhủ mình:
- Các con ơi, buổi chiến tranh
Đi đi, mẹ đợi các anh trở về!
Chúng tôi đợi các anh về!Rừng xanh vọng tiếng, đồng quê nhắn lời
Rừng xưa quê cũ xa rồi
Đêm đêm còn vọng giọng lời thiết tha...
Bạn với ta xông pha lửa đạn
Nguy bao phen, thoát nạn, sống còn
Lòng càng vui với nước non
Nước non Nga ta yêu dấu
Ta vui với đời ta chiến đấu
Trên đất đau thương xương máu gia đình.
Ta vui vì mẹ Nga sinh
Vui vì một sớm chiến chinh lên đường
Có người vợ rất yêu thương
Hôn ta ba bận, lệ thường tiễn đưa...
Dịch năm 1949.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]