Bản dịch của Tố Hữu

Tuổi trẻ ta là một cơn giông đen tối
Chỉ đôi khi xuyên nắng chói mặt trời
Mưa và sấm tàn phá đời, dữ dội
Nên vườn ta còn ít trái hồng tươi

Nay đã đến mùa thu suy tưởng
Phải ra tay dùng xẻng và cào
Vun lại mới những đất đai ngập úng
Nước ao sâu như huyệt ai đào

Rồi biết đâu những hoa ta mơ mộng
Trong đất kia ráo như bãi cát già
Sẽ tìm được chất diệu kỳ sức sống?

Ôi khổ đau! Thời gian nuốt đời ta
Kẻ thù gặm nhấm tim ta đó
Cứ lớn mạnh bằng máu ta đang rỏ...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]