“Transval, Transval, đất nước tôi,
Người đang cháy hết mình!”

(Bài hát cũ)

Không có mũi dao nào chạm vào da thịt tôi,
tôi không dính đạn, không là tù binh.
Dù không phải bằng nylon, tôi vẫn được sinh
Với chiếc áo sơ mi may sẵn.

Tôi sống dễ dàng và thoáng,
trong đời chẳng gặp tại ương,
khuôn mặt người phụ nữ yêu thương
từ phía trên tôi luôn toả sáng.

Tôi nếm trải niềm vui cuộc sống thường ngày,
Rồi bỗng đâu nỗi đau ập đến:
- Việt Nam, Việt Nam, đất nước tôi yêu mến,
Người đang phải cháy hết mình!

Tôi hạnh phúc ở nhà và trên đường
và, như thường lệ,
tôi sáng tác thơ, viết bài lặng lẽ,
rồi uống rượu với bạn bè.

Mỗi sáng tôi thức dậy với niềm vui,
chẳng nghĩ về điều ác,
chân thành tin vào vinh quang và sự tốt lành,
vào cả bầu trời, trái đất.

Nhưng rồi lại có điều gì khủng khiếp
Chấp chới bay vào cửa sổ lúc bình minh:
- Việt Nam, Việt Nam, đất nước tôi yêu mến,
Người đang phải cháy hết mình!

Và lần nữa - không phải tiếng rì rào của sông,
không phải tiếng chim bay qua thảng thốt,
mà là cái bóng tai hoạ - lạ xa - của chính tôi!
rớt trên trang giấy trắng muốt.

Và trái tim run rẩy trên dòng chữ,
bắn tung toé trên khắp thế gian:
- Khi trên thế giới này còn sự bất an,
Sự bình an của ngươi cũng hết.

Khi tặng hoa, lúc làm thơ
Ngươi phải nhớ về cuộc chiến.
………………
- Việt Nam, Việt Nam, đất nước tôi yêu mến,
Người đang phải cháy hết mình!