Em ở quá gần để anh có thể nằm mơ
Em không bay lượn lờ
em không chạy trốn anh dưới những chùm cây rễ
Em ở quá gần
Con cá mắc lưới hát lên không phải bằng giọng em
Chiếc nhẫn đang lăn kia không phải từ ngón tay em tuột
Em ở quá gần
Ngôi nhà lớn đang cháy rụi không tiếng em kêu cứu
Quá gần
để chuông có thể rung lên trên sợi tóc em
Quá gần
để em có thể bước vào như khách
trước những bức tường tự động giãn ra
Chẳng bao giờ có lần thứ hai
em sẽ lại chết nhẹ nhàng như thế
thật vô thức, thật ngoài cơ thể
như có lần trong giấc mơ anh
Em ở quá gần
quá gần
Em nghe tiếng kêu
em nhìn thấy chiếc vỏ lấp lánh của từ này
em chết đứng trong vòng tay
Anh đang ngủ và phút này đây
trong đời một lần duy nhất
anh thấy rõ cô thủ quỹ của gánh xiếc rong với con sư tử
hơn là thấy em nằm bên
Giờ đây anh đang mơ
một thung lũng ngập lá thu vàng
một núi tuyết bao quanh
một bầu trời trong xanh
dành cho cô ấy
Em ở quá gần
để có thể từ trời cao rơi xuống bên anh
để tiếng kêu của em có thể làm anh thức giấc
Em tội nghiệp
em hạn hẹp trong vóc dáng mình
em đã là cây bạch dương, là con thằn lằn
em đã bước ra từ tập địa đồ
từ những thời xa xưa
màu da em đổi
Em đã có ân huệ
được biến đi trước những đôi mắt ngạc nhiên
những đôi mắt là tài sản của muôn tài sản
Em ở quá gần
quá gần để anh có thể nằm mơ

Em nhấc ra khỏi vai mình
đầu anh đang ngủ
vai tê cứng
vai đầy những kim găm tưởng tượng
Em đếm anh à
trên đầu mỗi một kim găm
là một thiên thần bị bắn rớt

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]