Thời gian không biết gì về trán anh
Nỗi buồn của anh là niềm khoái lạc
Máu chảy dồn trong môi

Vì sao mỗi chiều đến với em
Anh mang tới cho em một hạt lép của lời

Em run lên khi nghĩ bàn tay anh rắn chắc
Ôm vào mảnh thuỷ tinh  rơi

Bóng anh
đổ vào tất cả các giấc mơ em
Và bình minh
hàng ngày loang máu
của một hy vọng chết

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]