Một giọt mưa rớt xuống tay tôi
giọt mưa được rót từ sông Hằng, sông Nin
từ giọt sương trời đọng trên râu hải cẩu
từ nước của những chiếc bình vỡ của thành Ys và Tyr.
Trên ngón tay chỏ của tôi
Biển Caxpi là biển mở.
Biển Thái Bình Dương ngoan ngoãn đổ vào sông Ruđava
như một đám mây con bay qua thành Paris tráng lệ
vào năm bảy trăm sáu mươi tư
ngày mồng sáu tháng năm, lúc sáng ba giờ.
Không đủ miệng để gọi
những tên tức thời của nước, nước ơi.
Có lẽ tôi sẽ phải đọc tất cả các nguyên âm
trong cùng một lúc
để đặt tên em bằng mọi tiếng trên đời.
Và im lặng đồng thời
với hồ không kịp đặt tên.
Không có hồ này trên thế gian
cũng như không có sao trời
in vào trong đó.
Có ai đó đã chìm
có ai đó sắp qua đời kêu cứu
Điều đó đã xảy ra từ lâu và xảy ra hôm qua.
Nước ơi
em đã từng dập lửa
từng giật tung mái nhà
rừng, cây và thành phố.
Em đã ở trong những bình nước rửa tội
trong những bồn tắm của những cô gái làng chơi
ở trong những nụ hôn và trong vải liệm.
Em cắn đá, em cho cầu vồng ăn
em ở trong mồ hôi
trong sương của hoa tử đinh hương
của kim tự tháp.
Mới nhẹ nhàng làm sao trong giọt mưa rơi
Mới tinh tế làm sao thế giới chạm vào tôi.
Bất cứ điều gì
xảy ra bất kỳ ở đâu
bất cứ khi nào
đều được ghi trên nước Baben.
(từ tập "Wisława Szymborska Giải Nôben văn học năm 1996", NXB Hội Nhà Văn 1997)