Tôi đã luôn khát khao một hình thức có dung lượng lớn
có thể không phải quá thơ cũng chẳng phải văn xuôi
một hình thức cho phép hiểu nhau mà không làm tổn hại
không làm đớn đau thêm bất kỳ ai
cả người viết cũng như bạn đọc

Trong chính bản chất của thi ca
cũng còn có chút gì chưa đẹp
chúng ta tạo ra một việc
mà đã không biết rằng nó tồn tại trong ta
vậy nên chúng ta chớp mắt
như thể có con hổ vừa phóng vọt từ ta ra
và quất đuôi trong ánh sáng chói loà

Vì vậy có lý khi người ta bảo rằng thơ được viết ra từ lương tâm
dẫu cứ nhất mực phóng đại rằng thơ là thần tiên chắc hẳn
Thật khó hiểu niềm kiêu hãnh của các nhà thơ xuất phát từ đâu
khi họ phải hổ thẹn nhiều lần vì thấy mình yếu đuối

Có kẻ thông minh muốn mình thành vương quốc quý
ở đó nói nhiều ngôn ngữ
và họ thống trị như ở chính nhà mình
đánh cắp môi và tay
với họ hình như còn chưa đủ
đê tiện, họ còn cố đổi thay số phận quốc gia này?

Bởi giờ đây
người ta tán dương những gì bệnh hoạn
nên ai đó có thể nghĩ rằng tôi chỉ đang đùa cợt
hoặc là đã tìm ra một phương cách khác
để tụng ca Nghệ thuật
với sự trợ giúp của mỉa mai

Đã có thời
người ta chỉ đọc những cuốn sách thông minh
giúp chịu được nỗi đau và bất hạnh
Song điều này
không giống như ngó vào nghìn tác phẩm
sinh ra từ bệnh viện tâm thần

Tuy thế giới này khác với gì ta tưởng
và chúng ta
cũng khác với chúng ta trong nhảm nhí của mình
Vậy nên mọi người hãy giữ lấy sự tử tế lặng câm
để được người thân, láng giềng tôn trọng

Sự hữu ích của thi ca là nhắc nhở chúng ta
mãi giữ mình là chính mình - một điều cực khó
vì ngôi nhà chúng ta để ngỏ
cánh cửa không chìa
và những vị khách vô hình tuỳ thích vào ra

Vâng, những gì tôi kể đây chẳng phải thi ca
Bởi thơ chỉ được phép viết ra hiếm hoi và miễn cưỡng
Với sức ép không thể nào chịu được
và chỉ với hy vọng
những linh hồn thánh thiện
chứ không phải quỷ dữ chọn chúng ta làm phương tiện

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]