Ta sẽ mang
Nỗi sầu muộn đi đâu
Khi ngọn lửa hoa hồng
Không làm ta ấm nữa
Khi ánh sáng nến hồng
Sẽ không còn toả rạng
Khi bàn tay mặt trời
Chạm vào ta giá băng
Khi ta rét cóng người
Vì ánh sáng vầng trăng
Và lấp lánh sao trời
Làm cho ta mờ mắt
Khi khả năng đã mất
Không thể nào
Mơ lại giấc mơ xưa
Khi mà ta nhận ra
Rằng giấc mơ
Thấy ta, liền tránh mặt
Khi cái cây quen thuộc
Không hiểu ta nữa rồi
Và con chim
Chỉ biết đến mình thôi
Mỗi vật thể
Chỉ hiểu riêng mình nó
Mỗi linh hồn
Đều cô đơn bám rễ
Và cái Hư không
Bắt đầu được lan truyền