Chiếc nôi xinh đẹp của nỗi khổ đời tôi
Nấm mồ xinh đẹp của tâm hồn yên ả
Thành phố xinh đẹp chúng ta đành từ giã
Tôi kêu lên xin vĩnh biệt suốt đời
Hỡi bậc cửa linh thiêng tôi có lời giã biệt
Nơi người yêu vẫn qua lại thân tình
Vĩnh biệt nhé chốn linh thiêng thân thiết
Nơi lần đầu tôi thấy bóng người xinh
Giá chẳng bao giờ tôi thấy em ngày ấy
Hỡi nữ hoàng diễm lệ của lòng tôi
Sẽ chẳng xảy ra biết bao đều như vậy
Khiến giờ đây tôi khốn khổ suốt đời
Tôi đâu muốn làm tim em xao động
Và tình yêu tôi cũng chẳng cầu xin
Tôi chỉ muốn sống một đời tĩnh lặng
Ở nơi nào có hơi thở của em
Nhưng chính em đẩy xô tôi dấn tới
Bằng bao lời cay đắng giữa làn môi
Sự điên dại xui hồn tôi rối loạn
Trái tim tôi lâm bệnh tấy sưng rồi
Giờ thì tôi thân rã rời bải hoải
Lê bước đi theo chiếc gậy lữ hành
Cho đến khi lã người đầu gục xuống
Một nấm mồ vắng lạnh chốn xa xăm.