Nhớ ngày xưa tháng chín
Chìm trong ánh trăng xanh
Dưới cây mận lặng thinh
Tôi ôm chặt mối tình
Nhợt nhạt và lặng lẽ
Như ôm trong vòng tay
Giấc mộng tình đẹp đẽ
Đêm hè trời đầy sao
Có đám mây trắng muốt
Bồng bềnh tít trên cao
Và khi tôi ngẩng đầu
Nhìn mây - không thấy nữa
Mây đã tan trong gió
Có bao giờ mây trôi...
Từ ấy bao mùa trăng
Đã trôi qua lặng lẽ
Cây mận xưa có thể
Bị người ta chặt rồi
Và, nếu anh hỏi tôi
Chuyện tình yêu đôi lứa
Xin thưa để anh hay
Tôi không còn nhớ nữa
Ngay đến khuôn mặt nàng
Thật tình tôi không nhớ
Riêng điều này tôi rõ
Và còn nhớ lâu hơn
Trên khuôn mặt người ấy
Tôi đã ghé môi hôn.
Ngay cả đến chiếc hôn
Có thể tôi không nhớ
Nếu trời đêm hôm đó
Không có áng mây qua
Cây mận xưa nở hoa
Có lẽ còn nhớ mãi...
Và giờ đây người ấy
Chắc đến bảy con rồi.
Những đám mây trắng trôi
Chỉ bồng bềnh giây lát
Và khi tôi ngẩng đầu
Mây đã tan biến mất
Có bao giờ mây trôi...