Ngày xửa ngày xưa có một con số
Tinh khiết và tròn trịa như mặt trời
Nhưng trơ trọi trơ trọi vô cùng
Nó bắt đầu làm tính với chính mình
Nó nhân chia với chính mình
Cộng trừ với chính mình
Những vẫn cứ mãi một mình
Nó ngưng tự làm tính
Và tự đóng mình lại trong sự tinh khiết
Tròn trịa và toả nắng của nó
Còn lại bên ngoài là những dấu vết
nảy lửa của phép tính của nó
Chúng bắt đầu đuổi bắt nhau trong bóng tối
Phân chia nhau khi lẽ khi chúng phải nhân nhau lên
Trừ lấy nhau khi lẽ ra chúng phải cộng nhau vào
Đó là những gì diễn ra trong bóng tối
Và chẳng có ai bảo nó
Ngăn chặn những dấu vết
Và tẩy sạch chúng đi
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Anne Pennington.