Bản dịch của Phan Ngọc

Gặp ông, con cháu lắm người hiền,
Tiễn ông buộc thuyền bữa tiệc nhớ sao!
Nhớ tôi vài chữ cho nhau,
Thơ viết chẳng phải truyền trao vạn người.
Trong khói bụi gặp thời chinh chiến,
Kiếp giang hồ, ngày ngắn, bạc đầu.
Nghĩ xưa nay nước mắt tuôn trào,
Chia tay, đứt ruột biết bao phong trần!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]