Buổi tối ở Suhulet, nhớ về tuổi thơ

Thiên thần
Như đôi cánh bị bẻ gãy
đang chắp tay cầu nguyện
hướng tâm hồn vào đôi mắt
tìm về tuổi thơ
nhớ về những niềm hy vọng lãng quên
Trên những chiếc yên ngựa
làm giá đỡ tháng tháng
ký ức như bóng đêm
mỏng manh phiêu dạt

tôi tới gần trong buổi sáng quạnh hiu
bàn tay tôi mân mê
những cử chỉ vuốt ve xa xăm
Đôi bàn tay tôi như muốn giằng xé
Sự vắng lặng

Và như muốn trở thành đôi cánh
Xô tôi lên trời xanh

Thời điểm
Tâm hồn tôi không đơm hoa kết trái
Không một điều gì hiện ra trong khoé mắt thiên thần
Thành phố bị bóng đêm che phủ
Ý nghĩ của con người như bị nhốt
Bởi những cơn ngái ngủ
Đang rủ xuống từ trời xanh

Những bức tường mọc lên
Như những đống bánh mì chất đống trong lò
Chồng chất trước bình minh

Những hơi thở gấp gáp của bầy ngựa đen
Đang lao đi để tìm về nơi chết chóc
Hơi thở như muốn rời thân xác chúng

Tiếng gáy của bầy dế
bị nhốt trong lồng kín bưng
Nơi ánh sáng leo lét như sắp tắt
Thiên thần xoa bàn tay bụi bặm
Níu giữ thời gian
Chỉ có sự lặng câm
Lót ổ trong mí mắt của tôi
Những rẻ sườn như đang tìm cách róc thịt
Chỉ có cô nàng xuyên qua bóng đêm
Nàng nắm lấy tay tôi
Và buông tôi ra vào lúc bình minh dậy

Trong đêm tối
Với đôi mắt đong đầy tuổi thơ kỷ niệm
Thiên thần khuất dần bóng dáng
Giữa tôi với những ngày qua
Một bức tường kỷ vật xây cất lên
Ngăn tôi với quá khứ để không còn vương vấn…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]