Về nơi tôi sống thời thơ bé
Nơi bóng dáng mẹ tôi vẫn còn vương hơi ấm
Mẹ kể tôi nghe những câu chuyện mẹ từng nghe
Tôi giờ như chiếc áo đã nhàu nát
Bóng mẹ lặng yên trong ánh sáng đục mờ
Mẹ khuất dần trong những buổi mù sương
Những nơi tôi ít khi lai vãng

Như ngọn đèn dầu vẫn khơi lại đêm đêm
Khơi gợi tuổi thơ của tôi
Cho dù tôi không còn sống nơi đó nữa

Tôi vẫn thấy bóng hình của mẹ
Trong những giấc mơ
Mẹ vẫn kể với tôi
Về những đêm đã qua:
“Con hãy tin những gì con từng uống
từ bàn tay nâng niu của mẹ
Nó là ánh mặt trời, nó luôn là ánh mặt trời”…

Sau lưng mẹ bóng tối như bị xé
Bóng đêm run rẩy như tấm chăn
Được đan dệt từ những điều xưa cũ

Mẹ vẫn còn run lạnh
Còn tôi ôm choàng người ủ ấm lòng tôi
Tôi ôm choàng lấy người
Sự im lặng trong mắt người trỗi dậy
Giống như hơi ấm mẩu bánh mì làm dịu cơn đói lòng tôi
Phả ra từ lò nướng bánh

Tôi nhận ra con đường và thời gian đã trôi
Cùng với những ý nghĩ nhạt nhoà
Lẫn đen với trắng
Tôi nhìn thấy bóng mẹ
Nở nụ cười từ khi tôi bước vào cửa….

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]