Hãy nghe đại dương thở, tràn ngập, lúc triều lên
Hãy nhìn ngực đại dương lõm xuống nặng nề, xanh biếc và ánh lên màu đồng sáng
Nhưng kìa thuỷ triều đang xuống và đoàn quân có bờm trắng đang rút lui
để kéo đi chinh phục đất đai châu Mỹ xa vời
Bãi cát, nước rút đi, trở lại lặng im, và trong lòng bàn tay sẫm ướt của nó
Lẫn giữa cát và rêu, những vỏ ốc hiện ra lấp lánh
Tôi cúi xuống nhặt đầy cả hai bàn tay để kết thành xâu chuỗi
Xâu chuỗi như một kỷ niệm tôi sẽ mang về bên đất nước tôi xa xôi
Để những ngày rỗng không, ngột ngạt, những ngày thiếu niềm vui và thư tín
Tôi gặp lại trên từng vỏ ốc, một ngày, một phút giây, được sống ở nơi đây
Đại dương không bờ, gió biển và những tảng đá đen dựng đứng
Những đọt buồm ở chân trời, tiếng kêu the thé của hải âu
Và con sóng muôn vẻ đời tôi, như đang tự do cuồn cuộn
để lại đằng sau, như những chiếc vỏ ốc kia, mấy đoạn thơ này
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]