Khe xanh âm u sao,
Thần linh lúc ẩn hiện.
Rồng náu chốn nước sâu,
Ngàn trượng hang ổ kín.
Leo dần chỏm đá cao,
Vùng mây khói nhào lượn.
Trước coi giải sóng gào,
Rồi nghỉ trên đá nhọn.
Chóp đỉnh, cuối con đường,
Hai bờ như thành chắn.
Nền từ chỗ hư không,
Rọi mặt nước sáng rợn.
Tối, biết rõ đáy ao,
Sáng, trăng sao tản mạn.
Nơi sâu mây lẻ trôi,
Chim bay khó khỏi chốn.
Dây leo như màn che,
Cây lạnh như luỹ chắn.
Sông xa chảy quanh co,
Nước ngầm hang rỉ ngọn.
Tạo ra cảnh không người,
Hứng cao cho cả bọn.
Đến già, nhất cảnh này,
Cáo về, lòng quyến luyến.
Đá lớn chặn ra vào,
Vẩy lớn nuôi nơi kín.
Lúc nào trời ấm lên,
Gìó mưa thoả chí lớn.