Bản dịch của Phạm Doanh

Bến đông nay mưa đủ,
Thường nghe gạo nàng hương.
Vút trời không nghiêng ngả,
Lúa nổi lớn như thường.
Loài người không thấy giống,
Nhà nông kỵ đất hoang.
Công lao làm quần quật,
Diệt cỏ tới bờ mương.
Lúa là gốc cuộc sống,
Dám quên phận náu nương.
Giữa xuân là vào vụ,
Lo lắng lỡ mùa màng.
Sức trâu dùng vốn dễ,
Cứ ép chẳng nể nang.
Mạ đã lên mơn mởn,
Mây nước rực ruộng đồng.
Ham sống nên len lách,
Cần nhất đắp đê phòng.
Thúc đầy người không thiếu,
Chỉ huy nắm vững cương.
Trời ấm gai mọc loạn,
Dày đặc sau khi sương.
Sợ quan huyện xao nhãng,
Chưa tỏ ý bên trong.
Sáng sớm sai kẻ ở,
Tới tận gò thăm chừng.
Thu hoạch về, phân phối,
Đâu chỉ chất kho tàng.
Chẳng cần khen tốt bụng,
Vì đời loạn nên thương.
Gió bắc thổi lau sậy,
Dế mèn bò tới giường.
Chăm chỉ xong trăm việc,
Sớm tối vẫn đau lòng.