Mưa núi không tạo bùn,
Mây sông mỏng thành khói.
Giữa núi tạnh hạc bay,
Cây bãi cát gió thổi.
Chập chờn cảnh bãi mờ,
Ẩn hiện màu sương núi.
Dứt buồn, mở cửa chơi,
Cảnh rộng mắt thấy khoái.
Tháo dạ ngủ cả ngày,
Nằm lâu dép đầy bụi.
Xe lớn không có sao,
Ngóng quê chớ tìm lối.
Giặc giã nào đã yên,
Rắn rết còn quấy mãi.
Dằng dặc trăng ải tàn,
Rầu rầu năm tháng tới.
Trị bệnh xa bạn bè,
Tấm cám con nhỏ đói.
Một lệnh nên giữ gìn,
Thành cũ tuy quen mới.
Nhún nhường nơi hoang cùng,
Hẩm hiu cùng ai nói.
Hời hợt sợ chê bai
Hèn kém buồn tiếp nối.
Rắc rối là thói đời,
Người ẩn không thay đổi.
Cụ Thượng rồi cũng may,
Ông Bàng chỉ một cõi.
Rét Động đình trời gây,
Thu Tiêu Tương tạm gửi.
Chống gậy bước xuống thuyền,
Răng tóc đây lần cuối.