Bản dịch của Phạm Doanh

Mưa trời rỉ rả mái rạ ướt,
Núi vắng lấy gì giải lòng bực.
Ông tướng cương nghị sao trễ tràng,
Khiến trong lòng tôi càng thêm tức.
Cứ coi mù xám với mây đen,
Lại nghe cầu gỗ gió mạnh lắc.
Nước suối lạnh lẽo đàn vượn chầu,
Bùn sình bì bõm cò đói chực.
Cuối năm u ám cảnh chưa thôi,
Đời người khó lại được gặp mặt.
Nhớ ông tên sắt giắt ngang lưng,
Nai trắng trong rừng bắn chết tốt.

Ngồi nói quanh co hỏi đầu đuôi,
Biết ông mạo hiểm ngựa lẫn người.
Thú lạ bay như chòm sao rớt,
Muốn treo chẳng ngại núi cao vời.
Sao được năm nghìn lính xung kích,
Khuôn mặt đanh thép như bọn ngươi.
Cứ cuống quít an thân lánh nạn,
Chúa hiền như thế xứng trên ngôi.
Nhớ xưa Phạm Tăng chém nát ngọc,
Chưa khiến quân ta phải trổ tài.
Khí độc cung vua mờ mịt phủ,
Kinh Nam sấm động giữa tháng mười.