Bản dịch của Phùng Hồ

Người ơi! Nước Nga, Tổ quốc tôi!
Nhà gỗ thông như áo ngoài tượng Chúa
Không nhìn thấy tận cùng bờ xa nữa,
Chỉ màu xanh hút mắt mãi chân mây.

Như hành hương từ xa đến nơi đây,
Ta say ngắm của người đồng đất rộng
Và lè tè nơi lối vào làng xóm
Hàng thuỳ dương gầy ốm gió rì rào.

Mùi mật ong, hương táo quyện ngất ngây,
Những nhà thờ của người ngày lễ thánh
Sau đám rước đông đúc nghe lanh lảnh
Tiếng hát cười vui nhộn điệu múa xuân.

Theo lối mòn cỏ nhàu nát dưới chân
Ra mênh mông và xanh rờn đồng cỏ,
Gặp tiếng cười của các cô thôn nữ,
Như khuyên tai rộn rã tiếng lanh canh.

Nếu tôi nghe lời nhủ của thánh thần:
“Bỏ nước Nga lên Thiên Đường mà ở”
Tôi sẽ nói: “Thiên Đường thôi để đó,
Xin cho tôi được ở tổ quốc tôi!”.