Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Điều hão huyền tưởng như lại thấy
                         Fet

Trên bầu trời bình minh hồng nhạt
Có chú gà trống gáy xa xa
Ngoài đồng lúa mì chín vàng trĩu hạt
Con sâu con thoắt sáng lại mờ

Bên kia sông ánh lửa đùa nhấp nháy
Những cành cây trăn nhìn thẫm tối hơn
Xuyên sương mù đàn ngựa phi nước đại
Như tàng hình có phép lạ thần tiên

Tôi băng qua cánh đồng buồn hiu hắt
Giai điệu buồn cứ nhấm lại trong tim
Khi tĩnh tâm thì đà biến mất
Những giấc mơ không thể có hão huyền

Khúc hoà thanh tôi lầm rầm nhẩm lại
Một điều chưa từng có trong tôi
Cứ đung đưa những cành cây màu xám
Tựa đôi tay và khuôn mặt có hồn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]