Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Trong công viên cây chìm trong đêm
Đêm canh ba càng thêm thanh vắng

Trong đêm con thiên nga màu trắng
Trốn mái chèo rúc đầu vào cánh

Tất cả anh là ký ức, âm thanh
Em bên anh, linh hồn sầu muộn

Anh thấy nơi em dấu vết xưa
Bão táp bao năm đã xoá mờ

Trong bóng cây đêm màu tang tóc
Ngọt ngào phảng phất mùi nước hoa

Trên lá cành mờ sương xào xạc
Có một tâm hồn đập xốn xang

Sau bão tố những năm đắm đuối
Tất cả như ảo ảnh cơn mê

Những gì xảy ra đều trôi qua
Tan biến trong sương trên mặt hồ

Tháng 6 năm 1909

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]