Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Cởi khuy áo kiêu kỳ em ra
Để lộ vẻ kiêu sa kiều diễm
Khoả thân như tiên hiện trong tranh

Cởi khuy áo kiêu kỳ em ra
Mạnh dạn lạnh lùng và chờ đợi
Chẳng cần gặng hỏi ta là ai

Cởi khuy áo kiêu kỳ em ra
Trước mặt ta nằm chờ khép mắt
Như bông hoa dại chết nguyên trinh

Cởi khuy áo kiêu kỳ em ra
Để mắt ta nhìn em bốc lửa
Và không dám đặt nửa môi hôn

Cởi khuy áo kiêu kỳ em ra
Tấm-thảm-thân-em ta phủ phục
Và tôn thờ khoảnh khắc thần tiên

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]