Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Không ai biết bông hồng nhỏ này
Sẽ có ngày thành tay phiêu lãng
Nếu như trên đường em đã chẳng
Hái về đem dâng tặng lên chàng

Chỉ có ong sẽ nhớ bông hoa
Chỉ có bướm vội vàng bay đến
Sau hành trình dài như vô tận
Áp ngực vào hoa để nghỉ ngơi

Chỉ có chim là sẽ âu lo
Chỉ có gió buông lời than thở
Ôi đáng thương bông hồng bé nhỏ
Với em dễ chết đến thế sao!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]