Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Tâm hồn tôi toà lâu đài bỏ hoang
Cũ kỹ rêu phong, kiêu căng, bùa ngải
(Đôi mắt tôi rất to, có phải?
Nhưng không long lanh, không long lanh)

Những căn phòng bỏ hoang trống trơn
Trên bức tường âm u sừng sững
Hai cửa sổ to nhìn ra thung lũng
(Đôi mắt tối om mệt mỏi phải không?)

Hồn lang thang vĩnh cửu nơi đây
Sương lạnh lẽo ám mùi hầm mộ
Những bóng đen lượn lờ mờ tỏ
Đội quân bị nguyền khốn khổ kêu rên

(Chỉ đôi khi trong đêm tối âm thầm
Đôi mắt to buồn đột nhiên loé sáng)
Trên cửa sổ người đàn bà áo trắng
Nhìn ra ngoài và cất tiếng cười vang

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]