Mọi cái ta biết hết
Chỉ tự che giấu thôi
Như chơi trò giải đố
Sợ nhất người không cười
Cái ta đang chờ đợi
Lại là thứ chết người
Không có gì thảm hại
Bằng khờ dại trên đời
Dù tương lai ảm đạm
Đã được định đoạt rồi
Biết cũng không sửa được
Đành nhìn thời gian trôi
Như đếm lá cây rụng
Rời cành lúc trở trời
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]