Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Con đường nhỏ đã nhuốm màu bàng bạc
Bóng tối trùm man mác trong vườn cây
Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá dày
Dệt tóc em vầng hào quang tia sáng
Không chói loá nhưng vẫn luôn ngời rạng
Ánh sáng này chỉ có một không hai
Vừa toả hương vừa lặng lẽ thoát thai
Từ tinh tuý của đất trời chiều vãn

Hoá tĩnh lặng hoá mùi hương thơm ngát
Ẩn trong tóc em ẩn giữa không gian
Thấy yêu đời hơn yêu đến vô vàn
Mắt tôi uống vào tim tràn ánh sáng:
Rực rỡ quá không thể nhìn cho đặng
Em là em hay đã hoá bụi hồng?
Từ trời cao giáng hạ một thiên thần
Trong vòm lá nhìn tôi hồn run rẩy

Tôi đứng đó lòng khát khao bỏng cháy
Giây phút qua đi đọng lại nghìn năm
Hãy một lần cho tôi nắm tay em
Để ánh lên đôi mắt từng mệt mỏi
Tôi cảm thấy trong tim dòng máu chảy
Róc rách reo như tiếng nhạc ngân vang
Huyết quản đang khô dòng máu lại căng
Bừng tỉnh lại: tôi yêu nàng biết mấy!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]