Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Sử là sử nước, quán là nhà,
Một khoảnh thanh nhàn, nhất bọn ta.
Ngợp mắt, gác lầu toàn bút sách,
Xa tai, đất nước những can qua.
Lửa văn đuốc sáng, đâu quan lạnh,
Bút sử thành vàng, ấy mộng hoa.
Gác cổng, ăn dưng còn hổ thẹn,
Huống chi ta lại sử quan mà.