Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Lưng núi nhà treo, mây trắng hoà,
Thân nhàn tự nhạo với đời sơ.
Lòng trao, tối chuyện mười năm cũ,
Tay nắm, ban mai đôi bạn già.
Ngọn bút lâm ly mưa với gió,
Rượu be ngất ngưởng rau cùng dưa.
Thân đã vụng về, lòng cũng vụng,
Sông Vân núi Thuý thấu cùng chưa?