Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Mây bay từng đám, gió từng cơn,
Thiên cổ anh hùng, giọt lệ tuôn.
Hoà ấy, trời xui giai sĩ thiếu,
Chiến kia, người để cố cung buồn.
Còn đền ơn Tống không rời ngựa,
Chưa trả thù Kim chẳng bỏ cung.
Trung hiếu xưa nay từng nuốt hận,
Trời xanh có thấu nỗi này không?