Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ tư: Những thầy bói tiên tri. Virgilio nói về nguồn gốc thành phố Mantova, quê hương ông.

Tôi phải kể bằng thơ một hình phạt mới,
Và cung cấp chất liệu cho khúc thứ hai mươi,
Của bài ca thứ nhất dành cho những kẻ bị đọa đầy.

Tôi đã chú ý hết sức,
Nhìn xuống hố không che phủ,
Đầm đìa nước mắt sợ hãi.

Tôi thấy men theo đường vòng tròn thung lũng,
Một bọn người vừa đi, vừa khóc lặng lẽ,
Như ở trên trần vừa đi vừa đọc kinh.

Khi tầm nhìn của tôi hạ xuống thấp hơn,
Mỗi người trong bọn họ hiện ra thật lạ kỳ,
Bị vặn ngược giữa cằm và phần trên bán thân.

Vì mặt bị vặn ngược lại sau lưng,
Nên họ đành phải đi giật lùi,
Và không thể nhìn ra phía trước.

Có thể vì hậu quả của bệnh bại liệt,
Nên thân hình bị vặn ngược như thế chăng?
Nhưng tôi chưa từng thấy và không thể nào tin được.

Hỡi bạn đọc, nếu Chúa Trời cho phép,
Bạn hãy rút ra kết luận từ những gì đọc được,
Và chắc hiểu tại sao tôi không giữ nổi mắt mình khô ráo?

Khi tôi thấy rất gần cảnh tượng đó,
Vì họ bị vặn ngược lại, nên nước mắt,
Chảy đầm đìa từ thận đến mông.

Tựa vào cột đá của bãi ngầm,
Tôi đã khóc nhiều đến nỗi thầy tôi  bảo:
“Phải chăng con cũng là một trong số kẻ điên rồ?

Ở đây chỉ tồn tại lòng thương hại đã chết,
Vì còn ai bỉ ổi hơn cái kẻ,
Dám động lòng trắc ẩn khi chúa đã phán xét?

Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn cái kẻ,
Đất đã mở ra và nuốt chửng trước mắt dân thành Teban,
Khiến tất cả kêu lên: - “Anh rơi đi đâu?

Hỡi Arinaot tại sao lại bỏ trận chiến?”
Nhưng anh ta vẫn không ngừng lăn xuống vực,
Xuống tận nơi mà Miniot tóm được!

Hãy nhìn kìa, sau lưng nó lại biến thành ngực,
Vì nó muốn nhìn quá xa về phía trước,
Nên nay phải nhìn về phía sau và đi giật lùi.

Hãy nhìn Teresia đã thay hình đổi dạng,
Từ nam giới đã biến thành nữ giới,
Và tất cả tứ chi đều biến đổi!

Rồi một lần nữa lại dùng dương vật của mình,
Đánh hai con rắn đang quấn nhau,
Trước khi lấy lại được hình hài nam giới!

Aronta theo sau, tựa vào bụng ông,
Anh ta ở trên đỉnh Luni, nơi dân Carareze,
Sống dưới chân núi, vẫn lên cày cuốc.

Giữa vách đá cẩm thạch trắng có một cái hang,
Aronta dùng làm chỗ ở, và từ đấy,
Tầm nhìn rộng mở, tha hồ ngắm nghía biển cả và trăng sao!

Có một người con gái, mái tóc buông dài,
Che kín ngực nên con không nhìn thấy,
Che cả làn da còn mọc lông tơ.

Đó là nàng Manto đã lãng du qua nhiều xứ sở,
Rồi dừng lại nơi ta đã sinh ra,
Ta muốn ngươi lắng nghe một chút điều ta sắp kể.

Khi cha nàng từ giã cuộc đời,
Thành Baco biến thành nô lệ,
Một thời gian dài nàng lại đi khắp thế gian.

Ở miền bắc nước Italia xinh đẹp có một cái hồ,
Tên là Benaco, nằm ở tầng cao Tirali,
Bên dưới là chân núi Anpe, ngăn lại nước Lamagna.

Từ hàng nghìn con suối, ta tin thế,
Tưới khắp vùng Gacda, thung lũng Camenica và Pennino,
Chính là nước từ hồ này chảy ra.

Ở chính giữa hồ là nơi người chăn chiên thành Torento,
Hoặc Brescia hay Verona,
Ban phước lành nếu họ đi qua đây.

Thành Peschiera ở đó, đẹp và hùng mạnh,
Đủ sức đương đầu với Brescia và Bergamo,
Nơi bờ hồ hạ xuống thấp nhất.

Chinh từ đây tràn ra lượng nước,
Không còn chứa được trong hồ,
Tạo ra dòng chảy giữa cánh đồng xanh.

Từ chỗ dòng nước bắt đầu chảy,
Không còn gọi là Benaco nữa, mà là Mensio,
Chảy đến Goveno thì đổ vào sông Po.

Chảy vào quãng không xa thì gặp cánh đồng.
Lòng sông mở rộng tạo thành đầm lầy,
Về mùa hạ đôi khi nước không lành.

Đến đây nàng trinh nữ cô đơn,
Thấy một vùng đất ở giữa đầm lầy,
Chưa trồng trọt mà cũng chưa người ở.

Để tránh khỏi phải giao du với mọi người
Nàng ở lại sống giữa đám người hầu,
Rồi gửi lại đó cái thân tàn vô dụng.

Về sau dân chúng sống tản mác quanh vùng,
Tụ tập lại nơi được bảo vệ,
Nhờ có đầm lầy bao quanh tứ phía.

Trên nắm xương tàn người đã khuất, họ lập nên thành phố,
Và chẳng cần tra Số mệnh, họ đặt tên là Mantova,
Để tưởng nhớ người đã đến đầu tiên.

Dân cư ở đây xưa kia đông đúc,
Trước khi có sự rồ dại của Casalodi,
Đã để cho Piamonte lừa dối.

Ta cho con rõ để khi nào nghe thấy,
Người ta nói khác đi về sự ra đời của thành phố ta,
Thì điều dối trá sẽ không làm tổn thương sự thật”.

Tôi nói: - “Thưa thầy, những lý lẽ của thầy.
Thật vững chắc, đã chiếm được lòng tin của con,
Mọi lý lẽ khác, đối với con, chỉ là những hòn than đã tắt.

Nhưng xin thầy hãy nói cho con hay,
Trong đám người kia, theo thầy, có ai đáng chú ý?
Tâm chí con cứ luôn nghĩ đến điều này!”

Bây giờ thầy mới nói: - “Người có chòm râu,
Dài từ má đến tận vai nâu,
Là thầy bói. Khi nước Hy Lạp hết cả đàn ông.

Hầu như chỉ còn các bé trai đang nằm nôi,
Ở Andido, cùng với Cananta, ông đã ra hiệu,
Chặt đứt sợi dây neo thuyền đầu tiên.

Tên ông là Eripilo; ta đã ngợi ca ông,
Trong bộ bi kịch của ta, có đoạn nhắc đến,
Ngươi cũng biết, chắc đã tỏ tường tất cả.

Còn người kia, có bộ sườn gầy guộc,
Là Michele Sicotto, rất thông thạo
Mọi trò gian ma thuật.

Hãy trông Guido Bonatti và Atdente,
Bây giờ chắc chỉ mong biết đến da và chỉ khâu giầy,
Nhưng than ôi, đà quá muộn!

Hãy trông đám đàn bà bất hạnh,
Đã bỏ cả thoi dệt và kim chỉ để hành nghề bói toán,
Rồi họ ra bùa yểm với cỏ cây và tranh tượng.

Nhưng hiện giờ Caino đầu có gai đã tỏa sáng,
Và tiến đến bờ hai bán cầu,
Chạm tới biển ở dưới Sobilia.

Đêm qua, trăng đã tròn,
Con hẳn còn nhớ vì đã hơn một lần,
Trăng đã giúp con giữa chốn rừng sâu”,
Thầy nói thế trong lúc cùng tiến bước.