Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Cầu Chúa, cho kẻ mù loà mắt sáng,
Cho người còng được duỗi thẳng lưng ra.
Cầu Chúa, được làm Chúa chút thôi mà,
Nhưng không bị đóng đanh dẫu là một phút.

Cầu Chúa, ngăn ta đừng ham quyền lực,
Đừng làm anh hùng vô thực hữu danh,
Có thể giầu, nhưng không được lưu manh,
Tất nhiên, nếu lời cầu thành hiện thực.

Cầu Chúa, biến chiếc bánh thành gai góc
Để bọn trời ơi nuốt bị hóc khó trôi,
Không phải nạn nhân, không là đao phủ,
Không là ông chủ, chẳng phải bụi đời.

Cầu Chúa, cho đau thương giảm bớt,
Khi đánh nhau tàn khốc đang diễn ra.
Cầu Chúa, xin lập ra nhiều quốc gia,
Nhưng đất nước của ta không bị mất.

Cầu Chúa, mong cho đất nước Người
Không bị xéo giày bằng đôi giầy gót sắt.
Cầu Chúa, dù chúng ta có là hành khất
Vẫn được vợ con chăm sóc yêu thương.

Cầu Chúa, bắt kẻ dối lừa câm miệng,
Vang giọng Chúa trong tiếng thét trẻ em.
Cầu Chúa, được thấy Người hiện lên
Không ở đàn ông, thì ở nét duyên phụ nữ.

Không thánh giá, chúng ta đang thiếu Chúa,
Sống như là ý chí đã nhạt nhoà,
Để khỏi mất lòng tin vào mọi thứ,
Cầu Chúa ban cho chút Chúa gọi là!

Cầu Chúa, xin mang đi tất tần tật
Cho ngay mọi người để khỏi mất lòng ai…
Cho mọi điều, nhưng chỉ là những cái,
Nhận xong rồi không xấu hổ với mai sau.