Hồng Châu nhớ tự thủa binh qua,
Máu lụt thành này khách với ta.
Đầu lâu đà kín mồ thanh chủng,
Chân luỹ còn trơ bãi bạch sa.
Đêm vẳng ào ào hồn quỷ khốc,
Ngày đi réo rắt tiếng nông ca.
Một cõi cố hương hồi phục cả,
Làng Văn kia chính cõi nhà ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]