Xưa có một người. Đi, đứng, nhìn quanh
Rồi cất tiếng: ta là cây lê dại
Rễ hoá đất này, tán hoá trời xanh
Thân của nó thành không gian cao vợi
Và sâu kiến ăn lê dại
Có chim muông và sao đói ăn cùng
Người tiếp bước đi, dừng lại, nhìn quanh
Rồi cất tiếng: ta là than, là sắt
Và trong những xưởng ầm ầm nấu gang luyện thép
Ném vào lửa những núi đồi cao ngất
Tạo những con tàu thon thả, tốc hành
Gầm thi với đời: cái tử, cái sinh
Người cất tiếng, nói, dừng rồi đi mất
Chỉ không nói rằng ta chính là người
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]