Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2012 15:00
Volt az ember. Járt, megállt, szétnézett,
Aztán azt mondta: Körtefa vagyok.
S gyökere lett a föld, dereka a magasság,
Lombja az ég
És körtét ettek a bogarak,
A madarak, az éhes csillagok.
Akkor tovább ment. Járt, megállt, szétnézett,
Aztán azt mondta: Szén és vas vagyok.
És csörömpölő acélműhelyekben
Tűzre dobta a nagy hegyeket,
Hogy a halállal és az új időkkel
Száguldják meg a versenyt dübörögve
Szédítő, karcsú expresszvonatok.
Szólt az ember, szólt, megállt és elment
S csak azt nem mondta, hogy ember vagyok.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/05/2012 15:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/10/2023 10:59
Xưa có một người. Đi, đứng, nhìn quanh
Rồi cất tiếng: ta là cây lê dại
Rễ hoá đất này, tán hoá trời xanh
Thân của nó thành không gian cao vợi
Và sâu kiến ăn lê dại
Có chim muông và sao đói ăn cùng
Người tiếp bước đi, dừng lại, nhìn quanh
Rồi cất tiếng: ta là than, là sắt
Và trong những xưởng ầm ầm nấu gang luyện thép
Ném vào lửa những núi đồi cao ngất
Tạo những con tàu thon thả, tốc hành
Gầm thi với đời: cái tử, cái sinh
Người cất tiếng, nói, dừng rồi đi mất
Chỉ không nói rằng ta chính là người