Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Xưa có người chừ nơi góc núi
Xuân thu mấy độ, gió sương phơi
Ngẩng đầu nhìn ngắm trời hồng rọi
Tay vỗ cười vang chuyện cõi đời
Nhập thế núi sông không khác nẻo
Lò hồng trời đất luyện người tài
Cớ sao đứng mãi bên sườn núi?
Xuất xử xưa nay đường một thôi