Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Anh chỉ làn da bọc dúm xương,
Khổ đau, đói rét sức khôn đương;
Đêm qua còn ngủ bên tôi đó,
Mà sáng hôm nay đã suối vàng.