Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Như tổ tiên bước vào nhà thờ
Tôi vào rừng dương trắng
Mơ màng lặng thinh…
Tôi cúi chào từng cành nhỏ
Để không làm kinh động giấc mơ
Của trắng xoá ngàn cây.
Ôi mênh mang im lặng nơi đây!
Và nỗi buồn trong veo xanh thắm…
Tôi mang trong tim mình.
Thận trọng.
Chỉ sợ sóng sánh rớt ra ngoài.