Không một bóng người
Từ đây tới đằng kia
Quanh tôi chẳng có một ai.
Trên dòng suối nước đen
Nơi ánh trăng vụn vỡ đập vào cây cầu đá
Trong ngôi nhà trắng đẹp lạ thường đến nghẹt thở đằng kia
Cũng không một bóng người.
Đen như mực
Trong giấc mơ xưa trải qua đã lâu rồi
Dưới sức nặng kim tiền tứ chi vặn vẹo tơi bời
Quanh tôi là màu đen như mực.
Não bộ dần nhuốm màu xanh.
Trước mặt tôi con đường sang thế giới bên kia
Chẳng hề có một ai, quạnh quẽ.