Мình ngồi nhìn qua cửa sổ.
Mây xám giăng khắp bầu trời.
Ngoài sân lũ chó ướt nhẹp,
Cũng chả buồn sủa nữa rồi.
Mặt trời biến đi đâu mất?
Đã có chuyện gì hẳn thôi?
Mưa ròng suốt ngày không dứt.
Sân ướt, chẳng được ra chơi.
Nếu thu tất cả số nước,
Đem dồn thành một vũng thôi,
Rồi ta ngồi xuống bên cạnh,
Thử đo độ sâu xem chơi.
Thì hẳn là vũng nước ấy,
Sâu chẳng kém gì biển khơi.
Nhưng biển sâu hơn một tí,
Vũng thì bé hơn ít thôi.
Nếu lấy tất cả số mây,
Rồi đem dồn thành một đám
Leo lên thử đo bề rộng,
Thì ra kết quả thế này:
Đám mây rộng không giới hạn,
Chẳng ai đo xuể được mà.
Dù ở chỗ này mưa xuống,
Đằng kia tuyết rơi mịt mù.
Nếu mà hứng hết các giọt
Và dồn làm một giọt to
Thì ta có một khối nước
Ôi chao, số nước khổng lồ
Thậm chí trong mơ cũng chẳng
Có ai được thấy bao giờ!