Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thế rồi ánh nhìn chùng xuống,
Hoa rải trên giường hững hờ.
Thế mà vẫn chưa biết chắc,
Gọi nhau thế nào bây giờ.

Thế mà cuối cùng không dám
Gọi tên nhau... cứ ngần ngừ,
Dường như cuối đường cổ tích
Ta ghìm chậm bước chân đi.