Đã kéo cầy trên gò cao nắng
Tay mạ gieo mà chẳng no lòng
Đưa thoi con gái bên song
Dệt ra vải lụa, áo không đáng tiền
Cầu người đẹp đất Yên và Triệu
Bỗng hoá ra dáng xấu khó coi
Nụ cười không đáng tiền rồi
Nước nhà sẽ được tức thời ấm no.