Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt như ngọc thường quen che giấu
Thẹn thùng khi ngồi đối trước gương
Sớm ngờ khách sứ thành Dương
Nay lòng lo lắng trên giường chiếu hoa
Người tòng quân nơi xa chinh chiến
Chim thước không hề hiến tin vui
Phu quân đóng sông Giao rồi
Đường đi cách trở xa xôi ngàn trùng.