Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi đêm về nhớ nhà da diết
Tiếng sáo trong càng xiết nỗi sầu
Người buồn nào muốn nghe đâu
Nhưng hiềm bên gối câu câu vẫn vào
Gió nổi lên thổi vèo mây ải
Suốt canh khuya xem dãi ánh trăng
Sáng ra cô độc buồn tênh
Cây mai trụi lá một mình trong sân.