Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2007 20:52
入夜思歸切,
笛聲清更哀。
愁人不願聽,
自到枕前來。
風起塞雲斷,
夜深關月開。
平明獨惆悵,
落盡一庭梅。
Nhập dạ tư quy thiết,
Địch thanh thanh cánh ai.
Sầu nhân bất nguyện thính,
Tự đáo chẩm tiền lai.
Phong khởi tái vân đoạn,
Dạ thâm quan nguyệt khai.
Bình minh độc trù trướng,
Lạc tận nhất đình mai.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/04/2007 20:52
Khi đêm về nhớ quê da diết
Tiếng sáo trong lẫn với u sầu
Người đã buồn, còn đâu tha thiết
Tiếng sáo kia đến mãi không thôi
Mây đứt đoạn gió gào biên ải
Trăng quan san sáng rãi đêm sâu
Bình minh đến lòng càng tê tái
Một vườn mai đã rụng hết màu.
Đêm đến nhớ quê lắm,
Trong buồn tiếng sáo ngân.
Người sầu nghe chẳng muốn,
Bên gối tự len gần.
Gió thổi mây biên tản,
Canh khuya trăng ải vần.
Bình minh riêng bực dọc,
Mai đã rụng đầy sân.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/08/2018 07:18
Khi đêm về nhớ nhà da diết
Tiếng sáo trong càng xiết nỗi sầu
Người buồn nào muốn nghe đâu
Nhưng hiềm bên gối câu câu vẫn vào
Gió nổi lên thổi vèo mây ải
Suốt canh khuya xem dãi ánh trăng
Sáng ra cô độc buồn tênh
Cây mai trụi lá một mình trong sân.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 13/08/2018 04:37
Nhớ nhà khi đêm tới
Tiếng sáo gợi ai hoài
Người buồn chẳng lọt tai
Sáo tự ru bên gối.
Mây ải tàn gió nổi
Canh khuya trăng mới lên
Sáng ra buồn mình ên
Mai sân trơ trọi lá.