Bản dịch của Nguyễn Minh

Gãi đầu suông đứng trong trời đất
Nên ngọc trâm cứ tháo giắt hoài
Xe vua Tam Cực bắc lai
Ngũ Hồ trôi giạt ngày dài thân ta
Thương hoàng cung xót xa gan phổi
Bàn đến tài thẹn với kỷ nam
Loạn ly khó cứu nổi thân
Chết già chắc ở bên Tương Đàm này.