Xuân đã đi anh đào rụng hết
Bướm từng đôi phấn bết cùng bay
Cuốc kêu trăng phía lầu tây
Đu đưa móc ngọc treo dây lụa màn
Chiều buồn bã khói lam xuống thấp
Ngõ vắng im người khuất cả rồi
Khói vương ngọn cỏ tả tơi
Lò hương hình phượng toả hơi an nhàn
Không dây lưng bằng lụa quàng
Quay đầu nhìn lại vẫn còn hận căm