Bản dịch của Nguyễn Minh

Chơi xuân phải đón xuân sớm nhất
Xem hoa đừng đợi lúc hoa già
Ngọc xanh nhón nhẹ tay ngà
Bọt phôi mặt chén hớt qua trong liền
Có hại chi nếu luôn cười mỉm
Trong vườn vua xuân đến muộn màng
Uống say đồng với an nhàn
Nương theo trống Yết thơ thành dễ thôi.