Sao chịu nổi biết chàng phóng đãng Đang bước trên những quãng đường xa Áo mang những vết lệ sa Nghe âm ngựa hí ruột đà nát tan Buồn bã ra đường quan ải ngóng Tiếc trong gương hình bóng tàn dần Về tây hỡi nhạn phong vân Vì ta chuyển giúp đôi vần nhớ thương.