Ông già vừa chải đầu sáng sớm
Đạo sĩ Huyền Đô chớm tới thăm
Vội búi tóc gọi con khoan
Đợi bình phong viết đôi hàng cho xong
Trong bình phong rừng thông mờ lặng
Dựa nơi hiên thấy bỗng không tranh
Gốc cây như hưởng tuyết sương
Vẻ tuy khép nép thân vươn như rồng
Ông xưa nay hoài mong lạ cổ
Trước cảnh này chăm chú tinh thần
Khách tiên có ý tương thân
Hiểu ra người vẽ khổ tâm tạo thành
Cũng lão ông dưới thông giày dép
Ngồi nghỉ nom ông hệt Thương Sơn
“Tử chi khúc” ca vọng buồn
Lúc đang sầu thảm gió buồn lại lay.